lqtn
Tên thật: LÂM QUỐC TRUNG
 lamn
Bút danh: SONG MỘC
(1947 - 2013)
Các bút danh khác:
TRÚC QUÂN
PHƯƠNG NGHI
CHI LÂM
TIÊU LANG
QRcode-songmoc

Đang trực tuyến

Hiện có 2 khách trực tuyến



Tô Châu và truyền thuyết cây Hương Chương In Email
Lượt xem: 19602
Thứ bảy, 11 Tháng 9 2010 14:15

   Từ Hàng Châu đi Tô Châu mất khoảng 3 tiếng đồng hồ ngồi xe, Tô Châu hầu như không có nhà cao tầng, đường hẹp và có nhiều cầu bắc qua hệ thống kênh rạch đan nhau như ô bàn cờ. Đây có lẽ là hệ thống giao thông bằng đường thủy lâu đời nhất của thành phố vào thời xa xưa còn để lại. Tô Châu được du khách gọi là “Venice của phương Đông” vì nhà cửa xây dựng san sát dọc trên hai bờ kênh rạch, mọi qua lại với nhau được nối bằng những chiếc cầu đá, chân cầu xây hình bán nguyệt.

   Người Trung Quốc có câu ngạn ngữ: “Sống ở Tô Châu, cưới vợ ở Hàng Châu, ăn tại Quảng Châu và chết ở Liễu Châu.” Cho thấy cảnh quan, môi trường và mối giao đãi giữa con người với nhau ở Tô Châu là rất tốt; Hàng Châu là vùng đất của các mỹ nhân; ẩm thực Quảng Châu có đủ sơn hào hải vị, đầu bếp giỏi và cuối cùng gỗ ở Liễu Châu rất tốt, dùng đóng áo quan chôn dưới đất hàng nửa thế kỷ cũng chưa mục! Người Trung Quốc thực tế đến vậy và người Tô Châu càng thực tế hơn, họ chăm chỉ làm ăn để kiếm nhiều tiền, cuối tuần các cô cậu nam thanh nữ tú mới rủ nhau đi Thượng Hải mua sắm hay sang Hàng Châu thăm thú. Với nét hãnh diện ngầm, người Tô Châu sẵn sàng nói cho bạn biết, thành phố Hàng Châu trông hiện đại và giàu có hơn, nhưng đấy chỉ là “lớp vỏ ngoài"! vì người Hàng Châu nổi tiếng “làm đồng nào xào đồng đó”, trong khi người Tô Châu tằn tiện, dành dụm đồng tiền dư gởi vào ngân hàng.

 

Chiều trên bến Tô Châu- Ảnh: Lâm Quốc Trung

   Có một điểm giống nhau giữa Tô Châu và Hàng Châu, là vào thời điểm này, cả hai thành phố đang ra sức trồng cây để phủ màu xanh cho cuộc sống. Loại cây được chọn trồng nhiều trên đường phố Tô Châu là cây Hương Chương, giống cây này từng gắn bó lâu đời với truyền thống của người dân địa phương: Xưa, khi nhà sinh con gái, người Tô Châu liền trồng trước nhà một cây Hương Chương. Sau này, nhà nào có con trai cứ trông tầm vóc cây mà đoán biết người con gái trong nhà ấy đã đến tuổi cập kê hay chưa, để cậy mai mối sang dạm hỏi. Khi người con gái về nhà chồng, cây Hương Chương trước nhà sẽ bị đốn hạ để xẻ gỗ, đóng thành hai chiếc rương dùng đựng đồ tế nhuyễn cho cô dâu. Trong ngày vu quy, cô dâu nhất thiết phải mang theo về nhà chồng hai chiếc rương gỗ làm bằng cây Hương Chương, trên nắp rương dán chữ Song hỷ, thì mới là danh giá.


Cây Hương Chương


Phim Hương Chương thụ

   Hiện nay, cây Hương Chương được chọn trồng trên đường phố Tô Châu là vì công dụng và lợi ích của nó. Ngoài việc thích hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, cây Hương Chương (tên khoa học: Cinnamomun Camphcra) là giống cây được liệt vào danh mục gỗ quý (danh mộc), xưa dùng đóng tủ bàn và trang trí nội thất trong các nhà quyền quý, cây xanh trồng có thể cải tạo môi trường sinh thái, xua đuổi côn trùng, nhất là muỗi. Vào thời Minh, cây Hương Chương đã được danh y Lý Thời Trân ghi công dụng chữa bệnh trong danh mục thuốc của ông. Ở lĩnh vực văn học nghệ thuật, có nhiều nhà văn, thơ, họa đã lấy cảm hứng sáng tác từ cây Hương Chương. Năm 2004, các nhà làm phim truyền hình T.Q đã đưa lên màn ảnh nhỏ bộ phim Hương Chương thụ (Cây Hương Chương) dựa theo quyển tiểu thuyết cùng tên, với thành phần diễn viên: Mai Đình, Phan Hồng, Tạ Nhuận, Lưu Lâm, Triệu Tranh, Lưu Quán Quân...


Tháp nghiêng trên Đồi Hổ

   Tô Châu có nhiều thắng cảnh đẹp nổi tiếng, nhưng thường du khách đi theo tour sẽ được đi dạo bằng thuyền trên một quãng sông nước, viếng vườn Sư tử lâm - cơ ngơi của một viên ngoại đời Đường để lại, với hệ thống vườn cảnh, non bộ, dinh thự xa xỉ không thua gì cung điện của vua chúa. Còn Đồi hổ là nơi thường lui tới của nhóm Giang Nam tài tử Đường Bá Hổ, Chúc Chi Sơn...trên ngọn đồi là nơi chôn cất Ngô vương Hạp Lư (cha của Phù Sai). Do mộ phần được giữ bí mật, người đời sau không biết đã xây đè lên một ngọn tháp bát giác 7 tầng, cao hơn 50m. Có lẽ do xây trên phần mộ, đất bên dưới không có chân nên ngọn tháp bị nghiêng, trông như tháp nghiêng Pisa ở Ý.

   Hàn San tự và bài thơ Phong Kiều dạ bạc


Hàn San tự - Ảnh:Lâm Quốc Trung

Bến Phong Kiều - Ảnh: Lâm Quốc Trung

 

   Nhiều người ví đi du lịch Tô Châu mà không viếng Hàn San tự, thì cũng giống như bạn đến Paris mà không lên tham quan tháp Eiffel vậy. Chùa Hàn San là một trong số những ngôi chùa nổi tiếng của Trung Quốc, được xây dựng vào thời Nam Triều, niên hiệu Thiên Giám đời Lương (502-519) với tên ban đầu là Diệu Lợi tự, người đời sau gọi là chùa Phong Kiều, vì chùa nằm ngay trên bến Phong Kiều. Đến đời Đường mới có tên Hàn San, do lấy tên một trong hai nhà sư trụ trì là Hàn San đặt làm tên chùa. Trải qua khoảng 1.500 năm với nhiều biến thiên lịch sử, nhiều lần tu sửa, chùa Hàn San không còn giữ nét kiến trúc ban đầu nữa. Vì thế, du khách đến viếng chùa hôm nay không phải để chiêm ngưỡng một công trình danh lam cổ tự của người xưa để lại, mà vì hâm mộ tiếng chuông ngân xa của chùa và yêu thích bàiPhong Kiều dạ bạc rất nổi tiếng của nhà thơ Trương Kế thời thịnh Đường:

   Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
   Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
   Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
   Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Nhà thơ Tản Đà dịch:

   Trăng tà tiếng quạ kêu sương
   Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
   Thuyền ai đậu bến Cô Tô
   Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

 Bài thơ Phong Kiều dạ bạc khắc trên bia đá

 

   Hàn San tự có lệ đón khách viếng chùa bằng cổng sau, tiễn khách ra cổng trước. Trước khi vào chùa, khách có thể ngắm cảnh, chụp ảnh trên cầu và bến Phong Kiều. Khách có thể bỏ ra 5 đồng nhân dân tệ (tương đương 10.000 VNĐ) rồi xếp hàng lên gác chuông, tự tay gióng tiếng chuông vang xa, để giải tỏa phiền muộn trong lòng.

SM 4.2006

 

Ý kiến của bạn

GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT, quý vị nên gõ tiếng Việt có dấu trong các bài viết đóng góp ý kiến của mình.

Mã bảo vệ
Mã bảo vệ
Chọn mã bảo vệ khác

Vui lòng nhập Mã bảo vệ


Bản quyền thuộc về Song Mộc's Blog
Mọi sao chép, in lại các bài viết trong blog này phải được sự đồng ý bằng văn bản và ghi rõ nguồn.