lqtn
Tên thật: LÂM QUỐC TRUNG
 lamn
Bút danh: SONG MỘC
(1947 - 2013)
Các bút danh khác:
TRÚC QUÂN
PHƯƠNG NGHI
CHI LÂM
TIÊU LANG
QRcode-songmoc

Đang trực tuyến

Hiện có 1 khách trực tuyến



Vì sao chồng gần không lấy lại lấy chồng xa In Email
Lượt xem: 10400
Thứ tư, 01 Tháng 9 2010 07:00

   Thời gian gần đây, dư luận xã hội bức xúc nhiều xung quanh chuyện các cô gái ở những vùng nông thôn nghèo kết hôn với người nước ngoài. Báo chí làm phóng sự về các tổ chức môi giới, đường dây lừa gạt đưa người ra nước ngoài, có cả câu chuyện thương tâm về số phận những cô dâu Việt bị đày đọa, ngược đãi ở xứ lạ quê người. Bên cạnh đó, sân khấu kịch, ca nhạc, phim ảnh cũng đề cập vấn đề nhạy cảm này: Lấy chồng xứ lạ, Điệp khúc chồng xa, Lấy chồng Đài Loan...

   Điều gì đã khiến những cô gái tay lấm chân bùn, ở những vùng quê hiu hắt, chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre, bờ ruộng dám vượt hàng ngàn cây số để kết hôn với người chồng mà mình không thương, không biết; bất đồng ngôn ngữ, cách biệt tuổi tác, thậm chí tật nguyền? 

 

   Hiện tượng “lấy chồng xứ lạ” không phải bây giờ mới xảy ra ở nước ta, mà đã từ lâu và quốc gia nào cũng có. Nhưng những đợt “bùng nổ” sự kiện như vậy rất khác nhau, cần được quan tâm, điều tra xã hội nghiêm túc để đánh giá chính xác và giải quyết được cái gốc của vấn đề.
   Còn nhớ ở miền Nam trước năm 1975, từng rộ lên “phong trào” các cô gái “cặp bồ” hoặc lấy chồng Mỹ, Đại Hàn (Hàn Quốc)... Những cuộc “hôn nhân” này thường ngắn ngủi, vì nó diễn ra trong thời chiến. Nó lôi cuốn một bộ phận những cô gái lỡ sa chân vào vũng lầy cuộc sống, bất chấp đạo đức xã hội, bán thân xác cho những người lính đi bắn giết đồng bào mình để đổi lấy đồng tiền nhuộm máu. Hành động này bị người đương thời lên án, bị gọi mai mỉa là những “me Mỹ”. Rõ ràng vào thời điểm đó, ngoại trừ trường hợp thương tâm của những cô gái con nhà lành bị bọn ma cô, tú bà, bọn buôn người lừa gạt đưa vào bẫy, hầu hết những cô gái đánh đu cuộc đời mình với những anh lính ngoại xâm đều bị dư luận xã hội lên án, kết tội.

Ảnh: QT Lương


   Trở lại câu chuyện “lấy chồng Đài Loan”, ai cũng hiểu rằng nó không giống, không liên quan gì với câu chuyện trên (ngoài mánh khoé, thủ đoạn của bọn môi giới). Chúng ta không thể vội vàng kết luận, cho rằng những cô gái mà bàn chân chai sạn, nứt nẻ; chưa từng biết cách sử dụng vòi sen, cách sử dụng bồn cầu trong toilet, vì đam mê hưởng thụ cuộc sống vật chất mà xem rẻ nguồn cội, nhân phẩm của mình. Có gì đó thương tâm, đau đớn, ray rức trong vấn đề này.

   30 năm, ký ức về một miền quê loang lỗ vết đạn bom đã lùi xa, nhưng vết thương chiến tranh vẫn còn âm ỉ, nhức nhối. 30 năm, thời gian đã giúp cho nhiều đô thị mọc lên, vươn cao. Kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, nhưng đồng thời cũng tạo nên vết cắt cách biệt giàu nghèo sâu hơn, khắc nghiệt hơn. Sống ở đô thị, có bao giờ bạn hình dung người nông dân ở quê phải mất bao nhiêu tiền để mua 1 lít nước mắm? Bạn hãy khoan nghĩ đến các nhãn hiệu nước mắm danh tiếng 18, 40 hoặc 60 độ đạm gì đó, mà hãy nghĩ ngược lại. Có thể bạn không tin, nhưng 1 lít nước mắm ở một xã cách huyện lỵ chừng 3km, người ta chỉ cần 500 đồng là mua được. Đấy là loại nước mắm dùng để nêm, kho; còn loại “ngon” để ăn sống giá 1.000 đồng lít ! Như thế là dễ sống quá, có gì để kêu ca? Chúng ta không bàn về chất lượng của lít nước mắm này, nhưng tò mò muốn biết, người ta đã dùng nguyên liệu gì để làm ra được lít nước mắm giá rẻ như vậy? Đấy là “đầu vào” cuộc sống ở nông thôn, còn “đầu ra”: thông thường bạn muốn mua một trái bí để nấu canh ở các chợ hay siêu thị, phải mất từ 3 – 5 ngàn đồng. Nhưng ở quê, loại bí như thế bán ra 1kg chỉ 1.200 đồng, lúc dội chợ thương lái chỉ mua 400 – 500đ/kg (1kg 2 hoặc 3 trái).


Đưa hàng nông sản ra chợ

   Có vẻ như bài viết đã lạc đề. Chuyện bầu bí, nước mắm thì liên quan gì đến các cô gái lấy chồng Đài Loan? Có đấy. Bạn thử hình dung xem, và nếu có thời gian bạn thử đi thực tế một vùng nông thôn nào đó xem. Ngoài những gì đã nói, thì ở nhiều nơi trước đây từng nổi tiếng là “vựa cá” của đồng bằng sông Cửu Long, lại chẳng còn con cá nào. Đời sống cơ cực đã lôi kéo đám thanh niên trôi dạt về các đô thị làm thuê, làm mướn. Nhưng chỉ đắp đỗi qua ngày. Lo thân mình và cha mẹ già còn chưa xong. Ai mà dám ưng!

   Các cô gái, vì cái nghèo đã đến đường cùng mới sinh ra mạo hiểm. Trong lòng cũng có chút lo nghĩ không muốn “thua chị kém em” mà có lúc, có nơi rộ thành “phong trào”. 
   Để giải quyết vấn đề “lấy chồng Đài Loan”, ngoài những gì dư luận đã nêu, thiết nghĩ cần phải có sự quyết tâm và biện pháp thiết thực, đồng bộ của Đảng, của Nhà nước và chính quyền các cấp trong việc làm cho thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân nghèo, như: 

   - Cải tạo, tu bổ lại cầu đường để nối liền huyết mạch giao thông, giao thương tạo điều kiện đi lại dễ dàng để nâng cao hiệu quả kinh tế. Cương quyết loại bỏ những con đường mà mùa mưa hay mùa nước lên, sình bùn ngập đến gối, vận chuyển thu mua nông phẩm khó khăn, dẫn đến nhiều tầng nấc trung gian ép giá nông dân. Phục hồi những con lộ làng, đường đê bị người dân có ruộng rẫy hai bên xà xẻo.

   - Nghiên cứu bảo vệ môi trường sinh thái và yêu cầu sản xuất hợp lý cho từng vùng. Cân nhắc và cân đối lại việc làm ruộng 3 mùa ở từng vùng, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sao cho hợp lý, bảo vệ được nguồn lợi từ con cá đồng và lợi ích canh tác, chăn thả, dẫn đến giảm dần việc lệ thuộc hoặc lạm dụng phân hóa học,thuốc trừ sâu khiến giá thành nông sản rất cao.

   - Các trường học ở nông thôn phải thật sự là trường Công lập. Nhà nước dùng tiền đóng thuế của dân bảo trợ việc học hành miễn phí thu hút trẻ em đến trường, lớp trẻ được đào tạo công bằng để vững niềm tin vào cuộc sống, hướng tới tương lai. Kết hợp, mở rộng các chương trình khuyến nông vào giới trẻ học đường, để gieo mầm hạt giống tại chỗ.

   - Hiện nay lưới điện quốc gia đã phủ khắp làng quê, nhưng hiệu quả sử dụng chưa cao. Hầu như mỗi nhà chỉ thắp 1 ngọn đèn vào buổi chập tối. Nhà nào đến tháng đóng tiền điện 30.000 đồng đã kêu ca. Phần lớn gia đình đều thiếu thốn tiện nghi sinh hoạt tối thiểu, tắm ngoài sông ngoài trời, đi vệ sinh cầu cá, một vài nhà có tivi thì đen trắng, rất hiếm tivi màu. Ngành thương nghiệp và nông nghiệp nên kết hợp việc thu mua nông sản, trao đổi hàng hóa hoặc bán trả chậm với giá rẻ sao đó, để giúp người nông dân cải thiện phương tiện sinh hoạt, đồng thời có thể kích thích tăng gia sản xuất, làm giàu theo tâm lý tiêu dùng.


Quê mẹ

   Trên đây là những suy nghĩ, đề xuất nhỏ và hầu hết đã có trong Nghị quyết, chính sách về nông thôn, nhưng chưa được làm đến nơi đến chốn. Rất mong có một hành động thiết thực hướng về nông thôn, để chúng ta cùng nhau lắp dần khoảng cách biệt giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị.


   Và có thể nhờ đó mà câu hát ru buồn, đượm đầy trách móc:

“Chim đa đa đậu nhánh đa đa
Chồng gần không lấy lại lấy chồng xa
Một mai cha yếu mẹ già
Chén cơm đôi đũa, bộ kỷ trà ai dưng”

sẽ thôi, không còn giọng đáp trả ngậm ngùi của các cô gái ở tận phương trời xa:

“Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”...  
SM 8.2006

 

Ý kiến của bạn

GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT, quý vị nên gõ tiếng Việt có dấu trong các bài viết đóng góp ý kiến của mình.

Mã bảo vệ
Mã bảo vệ
Chọn mã bảo vệ khác

Vui lòng nhập Mã bảo vệ


Bản quyền thuộc về Song Mộc's Blog
Mọi sao chép, in lại các bài viết trong blog này phải được sự đồng ý bằng văn bản và ghi rõ nguồn.