lqtn
Tên thật: LÂM QUỐC TRUNG
 lamn
Bút danh: SONG MỘC
(1947 - 2013)
Các bút danh khác:
TRÚC QUÂN
PHƯƠNG NGHI
CHI LÂM
TIÊU LANG
QRcode-songmoc

Đang trực tuyến

Hiện có 24 khách trực tuyến



Trên đường du ký: Brunei - Một quốc gia đang cải lão hoàn đồng In Email
Lượt xem: 4317

Lưu ý: Bài này tác giả viết nhân chuyến đi Brunei vào tháng 11.1994, đã đăng trên Nguyệt san Văn Hóa  số Tháng giêng – 1995, từ đó đến nay tác giả vẫn chưa có dịp trở lại Brunei. Gần đây, ngành du lịch Brunei phát triển, các công ty lữ hành Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức tour tham quan đất nước Hồi giáo này. Nhận thấy bài viết có thể gợi thêm hứng khởi cho những du khách muốn khám phá Brunei, nhưng còn ngần ngại, tác giả cho đăng lại nguyên văn để những ai quan tâm có thể tham khảo. Khi đọc, bạn cần lưu ý những con số trong bài là ở thời điểm cuối năm 1994.

 

   Trước khi đặt chân xuống phi trường Brunei Darussalam kiến thức của tôi về đất nước này thật nhỏ nhoi. Từ một bài viết cách đây 5 năm (1989) của Gérald de Villers, phóng viên tuần báo Paris Match (Pháp), tôi hiểu lờ mờ Brunei là một vương quốc giàu có nhờ dầu hỏa và khí đốt thiên nhiên nằm lọt trong đảo Bornéo ở phía Nam biển Đông. Cái mà người ta cố thổi phồng nhất, là tài sản của quốc vương Hassanal Bolkiah; người được mệnh danh giàu có hàng đầu thế giới, với tài sản kếch sù trị giá hơn 37 tỷ USD; chỉ riêng mình ông đã có tới 400 chiếc xe hơi đắt tiền nhất thế giới trên một xứ sở không có nhiều đường sá, lúc nào cũng nhầy nhụa sình lầy bởi thời tiết rất xấu…

 

   Cổng chào tại một giao lộ 

   Chiếc Boeing 767 của hãng Hàng không hoàng gia Brunei rời phi trường Singapore cách đó 2 giờ đồng hồ đã đưa chúng tôi đến một quốc gia mà khi gọi tên nhiều người vẫn lầm tưởng là một vương quốc dầu hỏa thuộc vùng… Trung Đông.

   Từ trên cao nhìn xuống, với định kiến có sẵn, tôi cảm giác mình đang bay qua vùng rừng già Nam Mỹ với dòng Amazon lặng lẽ đầy bí ẩn. Thế nhưng, mọi việc đều đổi khác khi cánh cửa phi cơ mở ra. Từ đường ống lót thảm có trang bị máy lạnh dẫn vào ga hàng không, tôi đã thấy một cái gì đó rất giống Singapore. Cảm nghĩ này càng mạnh hơn khi ngồi trên xe ca để vào trung tâm thành phố. Đường sá Brunei đang ở giai đoạn thiết lập hoàn chỉnh, chiều giao thông bên trái, những tuyến phân luồng xe, kích thước và những cầu vượt dành cho người đi bộ có trồng hoa trên lan can… chỉ cần hai bên đường mọc lên những tòa cao ốc chọc trời thì không ai nghĩ rằng, đây không phải là bản sao của một đường phố Singapore.

 

Giáo đường quốc gia Brunei

   Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi di chuyển từ sân bay về khách sạn, tôi quan sát thấy người ta đang cơi đường để mở rộng thêm mặt xa lộ vốn đã rộng, còn rất mới và ít sử dụng. Các công trình kiến trúc cũng hiện ra với nhịp độ không mấy vội vả, không phải những hình khối bê tông cao chọc trời mà là những mái, những vòm kết tinh từ phong cách xây dựng truyền thống mang dáng dấp nền văn hóa đạo Hồi trộn lẫn với phong vị nghệ thuật kiến trúc thời phục hưng châu Âu được cách tân, tạo thành một dáng vẻ rất riêng, độc đáo. Đó là những biệt thự, mà cũng là những lâu đài nhỏ.

   Nếu cả châu Á đang trầm luân trong cơn sốt quy hoạch đô thị, rừng cây bị đẩy lùi bằng những cánh rừng bê tông cốt thép, thì vấn đề cải tạo rừng ở một đất nước có quá nhiều rừng như Brunei cũng đang là vấn đề thời sự hàng đầu. Nhưng ở đây, mọi việc tiến hành khá thuận lợi và nhàn nhã. Có cảm giác người ta chỉ cần xác định cây nào phải đốn, cây nào để lại và rừng biến thành công viên. Cỏ xanh và hoa tươi được vun xới hàng ngày, Brunei đang hóa thân thành một công viên lớn. Một góc rừng già Bornéo đã chuyển gam màu.

 

Công viên Jerudong

   Không thể phủ nhận bài học quy hoạch về một không gian đô thị kiểu Singapore đã ảnh hưởng bào trùm lên thủ đô Bandar Seri Begawan. Từ đường sá, hệ thống điều khiển giao thông, trung tâm buôn bán, hệ thống phục vụ ở khách sạn và cả cung cách làm việc, nghỉ ngơi, giải trí…

   Brunei đang học tập và phấn đấu đuổi kịp Singapore về kinh tế mậu dịch. Vấn đề này đang là một bài toán nan giải. Dân số thủ đô Bandar Seri Begawan chỉ vỏn vẹn có 56.300 người, trong đó có hơn 30.000 người chưa chịu rời bỏ thói quen sống trong những căn nhà sàn thuộc các khu Kampong Ayer (làng nổi) dọc bờ sông Brunei. Đó là những căn nhà lợp tôn vách ván, giống như nhà của tổ tiên họ từ nhiều thế kỷ trước. Điều trái ngược là bên trong những căn nhà đơn sơ ấy lại bao gồm những tiện nghi vật chất hiện đại và lộng lẫy. Việc cung cấp điện, khí đốt, nước… hoàn chỉnh, kèm thêm hệ thống trường học, bệnh viện tại chỗ cùng nhiều khoản phúc lợi công cộng miễn phí khác đã làm tan đi giấc mơ về một hoàn cảnh sống tốt đẹp hơn, đồng thời cũng kiềm hãm nhiệt tình lao động, tạo nên sự ỷ lại. Hơn nữa, đối với một cộng đồng dân cư Hồi giáo, việc Brunei có hóa rồng trong thập kỷ này không, xem ra không quan trọng bằng bao giờ thì đến lượt mình được tham dự chuyến hành hương không mất tiền đến thánh địa Mecca. Đó là chương trình lớn của chính phủ mà mỗi người dân Brunei đều có quyền lợi được hưởng một lần trong đời mình. Và cứ như thế, họ sống trên sông nước, khi cần thì di chuyển bằng thuyền máy vào bờ, ở đó họ có garage và vài chiếc ô tô đậu sẵn.

 

 

   Tôi đã nhìn thấy những cửa hiệu đầy ắp hàng hóa nhưng ít người mua. Còn du khách, dĩ nhiên không ai có ý định đến Brunei mua sắm. Vả lại, giá cả cũng không rẻ gì. Những nhân viên bán hàng tại các trung tâm, người phục vụ hầu hết được tuyển từ Philippines, Malaysia, một ít đến từ Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc… thông qua các chương trình hợp tác hoặc xuất khẩu lao động. Hầu hết ở lứa tuổi trên dưới 20, rất năng động, chính họ đã làm trẻ trung và sôi động bầu không khí thủ đô Bandar Seri Begawan.

   Cô N. Cheung, 21 tuổi, người gốc Hoa từ Maylasia đến. Cô nói thông thạo và diễn tả rất có duyên cả 3 thứ tiếng: Malay, Anh và Hoa ngữ. Cô cho biết lương khởi đầu của mình: 600 USD/tháng. Ăn ở, xe và nhà được trợ cấp. Nếu sau 6 tháng, được chính phủ tuyển thì không có gì để phàn nàn cả. Thế nhưng, khi đã hết hạn thì về, đừng ai hy vọng sẽ được ăn đời ở kiếp tại Brunei. Một hành lang pháp luật rất chặt chẽ nhằm ngăn chặn các làn sóng di dân từ nơi khác tới. Không có vụ kết hôn ngoại lệ nào ở Brunei ngoài những điều luật hôn nhân mà truyền thống Hồi giáo cho phép. Hiện nay, đàn ông Brunei vẫn được “quyền” cưới đến… 4 bà vợ, chính phủ khuyến khích sinh đẻ để gia tăng dân số. Việc học hành, săn sóc y tế, giải trí đều miễn phí, ngược lại, ngoài việc kiêng ăn thịt heo theo truyền thống đạo Hồi, trên toàn lãnh thổ Brunei, rượu (kể cả bia) và cờ bạc bị cấm ngặt, không có vũ trường, hộp đêm… các phương tiện, điểm giải trí vui chơi đều hướng vào mục đích làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tăng cường sức khỏe và tạo lòng can đảm cho giới trẻ.

 

b1
Các nghệ nhân Brunei biểu diễn âm nhạc truyền thống chào mừng du khách

 

   Tôi đã đến vườn chơi Jerudong: mọi thứ sạch, xanh và đẹp như trong mơ. Các trò chơi hiện đại luôn quyến rũ trẻ em và du khách, mọi người được mời gọi tham gia và không phải trả tiền.

   Vào thời điểm này, dễ dàng nhận ra một Brunei đang nóng lên và chuyển động, mọi thứ cứ tuần tự diễn ra, chậm và chắc. Người ta đang muốn khơi dậy cái gì ở xứ sở chỉ có một nguồn tài nguyên duy nhất là dầu hỏa và khí đốt này? Dễ hiểu thôi, Brunei đang chuẩn bị hình thành mũi nhọn kinh tế thứ hai: Du lịch. Không có gì là muộn, khi mà Brunei đã có khối bài học kinh nghiệm về du lịch từ các nước lân cận Malaysia, Thái Lan, Singapore… Các chuyên gia, cố vấn về du lịch cho Brunei chắc chắn đã có trong túi mình những câu thần chú đủ sức quyến rũ du khách đến với một “thiên đường du lịch khác thường”.

   Những tín hiệu đổi mới thường xuyên phát ra từ điểm nóng: Hoàng cung. Một chiến dịch nhằm nâng cao uy tín điều hành quốc gia của quốc vương Hassanal Bolkiah cùng với lời loan truyền về nhiều đức tính gương mẫu của ông, về mối quan hệ hòa đồng với thần dân, sự cần kiệm trong chi tiêu của hoàng tộc… mặc dù đang ở dạng tuyên truyền nhưng có dấu hiệu cho thấy sẽ trở thành hiện thực.  Công cuộc vận động có tầm vóc quốc gia này góp phần làm nhòa đi hình ảnh một vị quốc vương xài tiền như nước trong một cung điện có tới 1.876 phòng, có nhiều vật dụng làm từ ngọc và vàng khối cùng hai bà vợ, 9 công chúa, hoàng tử…

 

b2
Một cụm gia đình (căn hộ) trong khu làng nổi trên sông Brunei

 

   Vào một chiều mưa nhẹ hạt, tôi tháp tùng một đoàn khách mời của hoàng đệ Haji Sufri Bolkiah vào tận sân bắn của Câu lạc bộ thể thao Hoàng gia, tại đây mọi người, kể cả lái xe đều có thể tham gia tập bắn thoải mái. Dọc theo bờ biển, một nông trại nuôi ngựa gần 500 con với đường đua vượt qua những quả đồi nhỏ trải dài hàng chục km luôn mở rộng cửa đón du khách. Đây là kết quả từ một đam mê thuở thiếu thời của nhà vua: thú chơi mã cầu.

   Còn rất nhiều điều phải viết về Brunei, nếu muốn, như Viện bảo tàng, Giáo đường quốc gia, khu dầu khí Brunei Shell, về những đêm lễ hội và lòng hiếu khách của dân bản xứ… Thế nhưng, một chuyến đi ngắn ngày, chưa thể biết hết những điều muốn biết. Tôi chỉ ghi lại cảm nhận thoáng qua từ một sự thật hiển nhiên: Brunei đang lột xác, đang biến mình trẻ lại với tham vọng trở thành một thiên đường du lịch theo cách riêng của mình.


S.M (1994)

  

VƯƠNG QUỐC BRUNEI

Tên đầy đủ: BRUNEI DARUSSALAM

Vị trí: Nằm trên bờ biển Tây Bắc của quần đảo Bornéo, giữa kinh độ 1140, 23’ vĩ độ 40 – 50 5’, thuộc phía Nam biển Đông, cắt đôi đoạn đường biển từ Malaysia đến Philippines.

Diện tích: 5.765 km2

Bờ biển: dài 161 km

Lãnh thổ: Brunei bị chia cắt làm đôi bởi một dải đất toàn rừng già thuộc chủ quyền của Malaysia. Phần phía Đông chỉ có duy nhất một quận: Temburong; trong khi phía Tây bao gồm các quận:  Muara, Tutong, Belait và thủ đô Bandar Seri Begawan.

Khí hậu: Nhiệt đới. Nhiệt độ trung bình 220C – 280C.

Dân số: Theo cuộc điều tra dân số vào giữa năm 1991, Brunei có 260.482 người, trong đó: 137.616 nam và 122.866 nữ. Người gốcMalaysia chiếm tỷ lệ cao nhất: 67% (174.319 người). Người gốc Trung Hoa: 17% (40.621 người), người châu Âu, Ấn Độ và chủng tộc khác: 9% (29.877 người), trong khi người gốc bản xứ chỉ chiếm tỷ lệ 6% (15.665 người).

  - Gần nửa dân số ở trong độ tuổi 20 – 54 tuổi.

  - Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên: 5.000 – 5.700 người/năm (2,4% - 2,6%).

  - Tuổi thọ bình quân: 70,1 tuổi đối với nam giới và 72,7 tuổi đối với nữ giới.

Ngôn ngữ: Ngôn ngữ chính là tiếng Malay – tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, Quan Thoại và một số ngôn ngữ thổ dân địa phương vẫn được dùng trong giao dịch hàng ngày.

Tôn giáo: Đạo Hồi là quốc giáo, vì vậy Brunei có mối quan hệ mật thiết với các quốc gia Ả Rập.

Tín ngưỡng khác bao gồm những nhóm nhỏ người theo đạo Phật hay Cơ Đốc. Đạo Hồi đóng vai trò trung tâm, chi phối chặt chẽ vào đời sống con người. Trên toàn lãnh thổ Brunei người dân không ăn thịt heo, không uống rượu (kể cả bia), không cờ bạc và hạn chế thuốc lá.

Tiền tệ:

Đơn vị tiền tệ chính là đồng Dollars Brunei. Giấy bạc có các loại: $1, $5, $10, $50, $100, &500, $1.000 và $10.000. Tiền lẻ bằng kim loại:1, 5, 20 và 50 cent. Một USD hiện nay đổi được $1,2785. Tiền tệ của Brunei được chấp nhận mua bán, trao đổi trên lãnh thổ Malaysia và Singapore trị giá tương đương với đồng dollars Singapore.

Kinh tế và công nghiệp:

Ngoài thế mạnh xuất khẩu dầu khí, Brunei không có mặt hàng chiến lược nào khác. Phần lớn người dân làm việc trong lĩnh vực dịch vụ cho nhà nước và khu vực tư nhân.

Nền công nghiệp được mệnh danh là “công nghiệp nhà tranh” chủ yếu tự sản tự tiêu bằng các nghề dệt vải; làm thủ công vàng, bạc, đồ đồng thau… đủ phục vụ nhu cầu trong nước. Trong dân chúng vẫn còn một bộ phận sống bằng nghề câu cá để sinh nhai.

Ngành công nghiệp mũi nhọn là sản xuất xăng dầu và khí đốt thiên nhiên.

Sản lượng bình quân:

  - 150.000 thùng dầu thô/ngày.

  - 27 triệu m3 khí đốt thiên nhiên/ngày.

  - 99% sản lượng khí đốt thiên nhiên được xuất khẩu sang Nhật.

  - Sản lượng bình quân dầu thô là 182.000 thùng/ngày, chủ yếu xuất sang các khu vực:

     - Các nước ASEAN:    35,42%

     - Nhật: 31,57%

     - Mỹ: 0,7%

     - Hàn Quốc: 1,18%

     - Đài Loan: 4,72%

     - Úc: 3,49%

     - Trung Quốc: 0,8%

  Theo bản thống kê của tuần báo Asiaweek thì mức tăng trưởng tổng sản lượng nội địa hàng năm (GDP) của Brunei là 3.0% tổng sản lượng quốc gia tính theo thu nhập đầu người (GNP) = 17.500 USD/năm.

(Số liệu năm 1994).

 

Ý kiến của bạn

GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT, quý vị nên gõ tiếng Việt có dấu trong các bài viết đóng góp ý kiến của mình.

Mã bảo vệ
Mã bảo vệ
Chọn mã bảo vệ khác

Vui lòng nhập Mã bảo vệ


Bản quyền thuộc về Song Mộc's Blog
Mọi sao chép, in lại các bài viết trong blog này phải được sự đồng ý bằng văn bản và ghi rõ nguồn.